Ba và những thay đổi lớn

Một tháng nay ba nhà mình đã bắt đầu có những thay đổi lớn… Ba dành rất nhiều, hầu hết thời gian 2 ngày cuối tuần cho ba mẹ con mình, chơi với Mark và nấu nướng dọn dẹp phụ mẹ. Ba chủ động xin chơi board games cùng cả nhà, sắp xếp phân loại lại thùng Lego cho con trai…

Mà nói tới nấu ăn mới “thần kì” hehe, ba kêu mẹ chỉ ba nấu tàu hũ sốt cà, rồi dần dà mẹ chỉ thêm xào rau, nấu canh. Chỉ trong 1 tháng từ chỗ chỉ biết nấu mì và bắc nồi cơm, nay ba đã nấu được hẳn mâm cơm thế này cúng giỗ Ông Nội nè, dễ sợ chưa 😜

Hôm thứ 7 là giỗ ông nội, mẹ đi làm về định nấu cúng thì vừa bước vào cửa đã nghe mùi nhang thơm phảng phất, là mẹ biết ba đã tự mình làm hết rồi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời 12 năm làm vợ mẹ đi làm về không phải nấu gì có được tô cơm thiệt ngon ba nấu sẵn, chao ôi là hạnh phúc 🙂

Mẹ chẳng mong gì nhiều, chỉ mong gia đình mình bình an khoẻ mạnh, yêu thương nhau… Mong lắm đến ngày con gái sẽ gắn bó gần gũi với ba như ngày xưa… Ba đang nỗ lực rất nhiều nên mẹ biết ngày đó sẽ đến sớm thôi, sẽ đến sớm thôi…

Winter – thành viên mới của nhà mình…

Vậy là nhà mình đã đón em Winter về được 3 ngày… Mẹ cũng không thể ngờ mình lại quyết định nhanh thế. Mẹ nhớ hôm ấy là thứ 6, mẹ nghe quyển sách nói Mẹ Đức Dạy Con Kỉ Luật, họ có nói đến lợi ích của việc cho con nuôi thú cưng. Mẹ đã đọc và đã tình cờ nói chuyện với một vài người và ai cũng đồng tình rằng có một em thú cưng trong nhà rất tốt cho sự phát triển của con, và lần này như tức nước vỡ bờ, nghe xong mẹ quyết luôn sẽ cho hai đứa nhận nuôi một em thỏ. Guinea pig bé và tiện nhưng mẹ rất sợ vì Guinea pig giống em chuột quá, chó mèo thì mẹ nghĩ nuôi vất vả hơn và nhất là sau này đi đâu đem gửi cũng khó. Mẹ nghĩ em thỏ là hợp lí, khi nào mình đi đâu có thể bỏ em ấy vào lồng sang gửi cô Thảo là được. Ôi mẹ nghĩ đơn giản quá, đón em ấy về mới biết em ấy trộm vía lớn như em mèo và mình ko thể nhốt em vào lồng xách nhẹ nhàng đem gửi như mẹ nghĩ được, em cần có không gian để chơi và ngủ nghỉ chứ đâu có đơn giản thế. Mà thôi chuyện ấy giờ tính sau 😀

Mẹ giao hẹn cho chị 2 là mẹ không biết gì đâu con sẽ là người phải chịu trách nhiệm chăm sóc em ấy đấy. Mẹ vừa cầm điện thoại lên để vào web RSPCA tìm hiểu nhận nuôi em thì chị 2 đã lên mạng tra tìm thông tin cách nuôi và chăm sóc thỏ. Mẹ thật sự rất ngạc nhiên với tốc độ tìm hiểu và xử lí thông tin của chị 2. Chị 2 in hẳn ra 1 quyển hướng dẫn, mẹ điền xong form xin nuôi em thì chị 2 cũng đã in xong, đọc xong và đánh dấu bằng bút dạ quang xanh hết cả quyển hướng dẫn. Chị 2 còn tạo cả file word ghi chú những thông tin quan trọng, cả những vật dụng/thức ăn mình cần chuẩn bị để đón em về…

Sáng dậy mẹ sẽ chụp hình quyển hướng dẫn chị 2 in và bảng tóm tắt ghi chú thông tin chị 2 làm rồi để trên kệ thật trang trọng trên phòng khách…

Mẹ hoàn tất đơn là trưa thứ 6 và hai đứa nhấp nha nhấp nhổm đợi điện thoại/email xử lí của các cô chú bên RSPCA. Út liên tục dỏng tai lên nghe ngóng và nhảy dựng lên mỗi khi điện thoại mẹ có tin nhắn hay cuộc gọi 🙂 Mẹ bảo chắc phải thứ 2 các cô chú làm việc mới xử lí tới đơn của mình, có thể lâu hơn vì danh sách chờ có thể dài…

Ấy thế mà sáng chủ nhật mẹ nhận được cuộc gọi và thế là 2h trưa cả nhà mình đi đón em Winter về. Họ đặt tên em là Charle nhưng chị 2 đặt lại tên em là Winter…

Chị 2 lo cho Winter y như một bà mẹ trẻ lo cho đứa con bé bỏng của mình. Chị đã đọc kĩ nên chị biết khi em nhảy lên và xoay tròn là em đang rất vui, khi em nằm dài duỗi chân ra ngủ là em đang cảm thấy thư giãn và an toàn… khi tai em 1 bên cụp một bên dựng đứng lên là em đang vừa muốn nghe ngóng vừa muốn nghỉ ngơi relax… Chị quan sát em rất kĩ và chỗ nào chưa biết là chị lên mạng tra cứu ngay. Chị bảo cà rốt hay táo chỉ là treat và nhất quyết ko đồng ý để mẹ cho Winter ăn nhiều, sợ ko tốt cho sức khoẻ của em. Sáng chị dậy đầu chưa kịp chải là lao vào dọn chuồng, quét dọn những chỗ em ị vương vãi, đổ litter tray, thay giấy báo và rơm mới cho em. Chị ko ngại bẩn ko ngại khó chị làm hết.

Chiều qua chị thấy một ít lông trắng của Winter rụng, mẹ thấy chị lo lắng rõ, chị hỏi mẹ Winter bị rụng lông thế này có sao ko? Mẹ với ba đều bảo rằng ko sao, như mình rụng tóc thôi mà chị ko tin, chị cáu cả với ba mẹ, chị hỏi “what if something wrong?” rồi bắt mẹ search thông tin cho bằng được. Ôi chị 2 làm mẹ nhớ đến hình ảnh của chính mình khi 2 đứa còn nhỏ, lo lắng và tìm kiếm thông tin và lo lắng và tìm kiếm thông tin :))))) Và tất nhiên là vô vàn yêu thương 🥰

Đây có yêu thương thì đêm ngủ mới chập chờn với nỗi lo: “Con sợ Winter nó không chịu cho con đụng vào nó”… Là vì ngày đầu tiên về con rất sốt ruột muốn tiếp cận em, nên sờ thử em 1 lần và em chạy vụt trốn vào cái nhà bằng cardboard mà con làm cho em. Nên con đi ngủ với nỗi lo em sẽ ko bao giờ cho con sờ vào em hết, và khi mẹ bảo rằng con cần kiên nhẫn, cần cho Winter thời gian để làm quen, mẹ gợi ý hay con vào trong đó ngồi đọc sách đi, để Winter dần quen con hơn, là làm ngay tắp lự không do dự 🙂

Mẹ mừng vì con đã học được bài học kiên nhẫn, con ngồi trong đó đọc sách và tuyệt đối nghe lời mẹ đợi Winter đến với con chứ ko chủ động sờ em, và em đến thật 🙂 Eo ôi là vui sướng và tự hào khi bây giờ Winter thương con nhất nhà, con có thể sờ vào em mà ko hề làm em sợ hãi, em còn rất relax nữa, mẹ hay Út sờ là mẹ thấy rõ em hơi gồng mình vì lo lắng, còn con là ko hề. Thậm chí bây giờ Winter còn mừng khi thấy con mở cửa bước vào, con gọi là lò tò nhảy ra thấy cưng quá xá cưng 🙂 Chắc ngày em để con ôm ko xa nữa đâu…

Đây là chị 2 làm rồi dán trước “cửa nhà” Winter nè:

Ngôi nhà nhỏ xanh màu lá

“Mình có nhỏ bạn, nó biểu kiếp trước chắc nó là con khỉ, nên giờ lúc nào, ở đâu cũng muốn thấy màu xanh. Chắc kiếp trước mình cũng là bạn khỉ của nó 😜 Nên giờ thực sự cảm thấy xa lạ và lãnh cảm với phố thị phồn hoa. Mình yêu những ngôi nhà be bé với thật nhiều cây xanh, và những đứa trẻ chạy loanh quanh, mình sẽ yêu chúng nó bất kể chúng nó ngoan hay hư, phá phách hay hiền lành 😜

À mà chắc kiếp nào đó mình cũng đã từng là con cá, mình đang có cả một hội bạn cá chuối, những con cá chúi đắm đúi vì con 😀 😜😜😜😜😜🥰”

Trên đây là những dòng mẹ viết trên FB, nhưng thực ra là mẹ có nhiều điều muốn viết hơn thế nữa… Mẹ thực sự có mối liên kết và gắn bó vô cùng với thiên nhiên và với những mảng màu xanh của lá. Mẹ không thích hoa lắm, nhưng mẹ đặc biệt thích lá. Mẹ không có chút hứng thú nào với những chốn đông đúc, nhà cao cửa rộng, lấp lánh, cao xa… Mẹ thực sự mong một ngôi nhà be bé thôi, nhưng gọn gàng sạch sẽ và được bao phủ bởi cây xanh… Những chậu dương sỉ xanh rì trên bậu cửa, nơi ban công, những khóm cúc nhỏ nằm ngoan hiền bên hiên nhà, những luống rau trải dài từ ngoài vườn vào tận cửa bếp…

Mình sẽ ăn sáng, ăn trưa thậm chí cả ăn chiều ngoài vườn như hôm nay. Mẹ thấy năng lượng mình được nạp tràn khi được sống như thế giữa thiên nhiên. Các con chắc hẳn sẽ nhớ cái xích đu này, nhớ những phút giây mình ngồi bên nhau đọc sách, ăn xế, ăn chiều, cùng nhau tận hưởng nắng mùa thu rất vàng, mây rất trắng và gió thì thật mát. Và ba con, một ba Tam thật khác, hai ngày nay ba đã dành trọn vẹn cho hai con, cho gia đình, ba không làm việc, ko máy tính, không điện thoại… Mẹ thấy rõ niềm vui lấp lánh trong ánh mắt, trong tiếng cười hai con… Mặc dù đôi lúc vẫn thấy ba hơi ko vui, có lẽ lo lắng công việc hay gì đó, đôi khi mẹ ước gì giá như mình bớt nhạy cảm hơn, đâu cần phải cái gì cũng cần được nhìn thấy như thế… Mà thôi, mẹ cảm thấy đủ đầy và biết ơn ba thật nhiều… Mong những ngày thế này còn mãi….

Hai đứa làm trò 🙂