Ngôi nhà nhỏ xanh màu lá

“Mình có nhỏ bạn, nó biểu kiếp trước chắc nó là con khỉ, nên giờ lúc nào, ở đâu cũng muốn thấy màu xanh. Chắc kiếp trước mình cũng là bạn khỉ của nó 😜 Nên giờ thực sự cảm thấy xa lạ và lãnh cảm với phố thị phồn hoa. Mình yêu những ngôi nhà be bé với thật nhiều cây xanh, và những đứa trẻ chạy loanh quanh, mình sẽ yêu chúng nó bất kể chúng nó ngoan hay hư, phá phách hay hiền lành 😜

À mà chắc kiếp nào đó mình cũng đã từng là con cá, mình đang có cả một hội bạn cá chuối, những con cá chúi đắm đúi vì con 😀 😜😜😜😜😜🥰”

Trên đây là những dòng mẹ viết trên FB, nhưng thực ra là mẹ có nhiều điều muốn viết hơn thế nữa… Mẹ thực sự có mối liên kết và gắn bó vô cùng với thiên nhiên và với những mảng màu xanh của lá. Mẹ không thích hoa lắm, nhưng mẹ đặc biệt thích lá. Mẹ không có chút hứng thú nào với những chốn đông đúc, nhà cao cửa rộng, lấp lánh, cao xa… Mẹ thực sự mong một ngôi nhà be bé thôi, nhưng gọn gàng sạch sẽ và được bao phủ bởi cây xanh… Những chậu dương sỉ xanh rì trên bậu cửa, nơi ban công, những khóm cúc nhỏ nằm ngoan hiền bên hiên nhà, những luống rau trải dài từ ngoài vườn vào tận cửa bếp…

Mình sẽ ăn sáng, ăn trưa thậm chí cả ăn chiều ngoài vườn như hôm nay. Mẹ thấy năng lượng mình được nạp tràn khi được sống như thế giữa thiên nhiên. Các con chắc hẳn sẽ nhớ cái xích đu này, nhớ những phút giây mình ngồi bên nhau đọc sách, ăn xế, ăn chiều, cùng nhau tận hưởng nắng mùa thu rất vàng, mây rất trắng và gió thì thật mát. Và ba con, một ba Tam thật khác, hai ngày nay ba đã dành trọn vẹn cho hai con, cho gia đình, ba không làm việc, ko máy tính, không điện thoại… Mẹ thấy rõ niềm vui lấp lánh trong ánh mắt, trong tiếng cười hai con… Mặc dù đôi lúc vẫn thấy ba hơi ko vui, có lẽ lo lắng công việc hay gì đó, đôi khi mẹ ước gì giá như mình bớt nhạy cảm hơn, đâu cần phải cái gì cũng cần được nhìn thấy như thế… Mà thôi, mẹ cảm thấy đủ đầy và biết ơn ba thật nhiều… Mong những ngày thế này còn mãi….

Hai đứa làm trò 🙂