Chỉ 1 chữ BUỒN…

Thứ 7…

Hai cha con đã dẫn nhau đi học đàn… Một mình… à ko, hai mình, mình với nhóc con trong bụng ở nhà… Tiếng kèn tây đám ma phía bên tòa nhà đối diện hắt lên nghe vừa ồn ào vừa da diết. Tiếng nước trong nhà tắm chảy róc rách… Tiếng máy quạt rì rì cùng tiếng bàn phím nhè nhẹ gõ… Chẳng thấy lòng bình yên…

Thèm về lắm rồi… Nhớ VN lắm rồi… Nhớ mọi người ở nhà, nhớ ngôi nhà của mình lắm rồi… Mình thật nể những ai có thể buông bỏ cái nhớ, điển hình như ba VV chứ ai, như thằng Vũ phòng bên cạnh chứ ai. Cỡ như ba VV với Vũ thì chắc có đi cả năm ko về cũng chẳng sao… Mình thì chẳng được như thế… Nhất là hôm kia ba của Cẩm Anh mất, nghe tin đó người mình lạ lắm. Chẳng thân quen, chẳng biết gì ông, thế mà vẫn rơi nước mắt. Thương Cẩm Anh, thương ông, và lại càng thèm về hơn…

Còn có bao lần nữa trong đời mình còn được về nhà? Còn được nhìn thấy bố mẹ? Có ai biết được không? Ai đếm được không?

Mình phải làm sao nhỉ? Làm sao cho vẹn tròn?

BẤT LỰC!!!

Tâm trạng cực kì tệ hại, chỉ chực muốn nổi điên lên. Ngoài kia, cha máy tính, con vừa uống sữa vừa ăn bánh gạo vừa coi điện thoại. Mệt mỏi và chán nản!!! Thêm cả bất lực nữa. Ko còn sức để mà chơi với nó sau 1 ngày đủ thứ việc ko tên. Sáng dậy nấu ăn sáng, cho con ăn rồi đưa con đi học, chỉ húp vội li ngũ cốc. Trên đường về ghé chợ, rồi siêu thị, còng lưng chở đầy 1 xe đạp treo lủng lẳng đồ ăn cả trên cả dưới, vừa đạp vừa dắt về tới nhà là phờ cả người. Lại còn sơ chế hết 3-4 loại cá, tôm, rau rợ, rồi giặt đồ, phơi 2 mẻ quần áo với chăn màn, rồi dọn dẹp quét nhà quét cửa nấu đồ ăn chiều… Vừa làm vừa nghỉ vì tức cái bụng lắm. Vậy đó. Tối đến ăn rồi còn rửa chén, dọn dẹp, tắm rửa, lùa nó đi học đàn với nó xong là ko còn chút sức nào, bắt đầu nổi cáu 😦 Ba nó thi ko có thời gian ngay cả việc gần gũi với con chút, nên chỉ còn cách quẳng cho nó cái điện thoại để khỏi phải dụ, để rảnh tay mà ôm cái máy tính.

Biết là bận, biết là làm việc chứ chẳng chơi, nhưng vẫn chẳng thể bình an trong lòng mà nhìn cái cảnh đó. Lại thêm một em bé đang đạp trong bụng nữa, rồi sẽ xoay sở kiểu gì để đủ thời gian và sức lực cho cả hai chị em chúng?

Nước mắt cứ thế mà trào ra…

Lại nhớ mẹ, lại thèm về với mẹ…

Nó vừa đánh răng rửa mặt xong, chui vào nằm cạnh mình, ba nó bảo ngủ ngoan đi cho mẹ hết giận, nó vùng vằng con có làm gì đâu… Ba nó ra rồi nó đưa bàn tay nhỏ xíu lên má mẹ lay lay: “mẹ hết giận chưa, mẹ hết giận chưa? CON CÓ LÀM GÌ MẸ ĐÂU!” Ừ nhỉ, con bé có làm gì mình đâu. Hic. Đành dịu giọng: “Mẹ có giận con đâu, ngủ đi con”… Xoa lưng cho con bé mà nước mắt cứ tuôn ra như mưa… Nhớ mẹ thật sự. Nhớ lắm! Tự dưng cảm giác mình cũng như nó, chẳng thèm gì, chẳng muốn đi đâu, năm châu bốn biển cũng ko thèm, chỉ thèm về quanh quẩn bên chân mẹ… Vậy thôi! Chỉ thế thôi!!!!!!!!